Kỷ niệm của HS lớp 11A7 với cô giáo chủ nhiệm thân yêu

Từ khi được sinh ra và được chào đón trên cuộc đời, tớ đã cảm nhận được tình cảm vô giá của người cha người mẹ. Năm tháng đấy tớ đã cảm nhận được những tình thương ấy nuôi nấng tớ nên người và lúc ấy, tớ chỉ nghĩ rằng trong cuộc đời này chỉ có người cha người mẹ là những người dành cho mình một tình yêu thương cao cả đó. Nhưng không, điều đó là chưa đủ từ khi tớ được tiếp xúc và làm quen với môi trường học tập tại trường "THPT Nguyễn Trung Ngạn", tớ mới biết trong cuộc đời này, những người đồng hành cùng tớ trong suốt một quãng đời không chỉ có người cha người mẹ, mà còn có những người thầy, người cô trong môi trường ấy sẽ cho chúng ta những cảm giác như một người cha người luôn dìu dắt nâng niu chúng ta.

     Đúng vậy, người thầy người cô đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm của tớ " cô Mai" cô đã dìu dắt chúng tớ từ những năm đầu tiên khi đã vào học tại mai trường THPT này. Cô và những người thầy cô khác đang từng bước đi cùng chúng tớ tới ước mơ, hoài bão mục tiêu về tương lai, giúp chúng tớ thực hiện những ước mơ hoài bão về những ngành nghề, về công danh, sự nghiệp và thúc đẩy chúng tớ cũng cho chúng tớ kiến thức cho sau này và còn cho cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Phải chăng những điều tốt đẹp và những hay lẽ phải, những cuộc sống tốt đẹp và những ước mơ nhũng hoài bảo, những điều tốt đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn từ tay những người thầy người cô ấy. Đúng thế, họ đã dành một phần của đời người mình để trau chuốt, dẫn dắt người học sinh như chúng tớ từng bước đi và giúp vượt qua những con đường còn rất nhiều chông gai phía trước. Đã có người nói một câu rất hay đó là: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.’’ đó là câu nói rất đúng. Để làm tròn được nhiệm vụ sự mệnh cao cả của mình, “người lái đò’’ phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà đâu có ai biết được hiểu được lỗi khổ và sự khổ tâm, trong suốt chặng đường ấy, người cô người thầy phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả. Phải, “người lái đò” phải dùng hết sức lực của chính bản thân họ để chống chọi những lúc gặp phải khó khăn. Rồi khi đã đưa được những người đó qua sông, “ người lái đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Cứ thế như một vòng tần hoàn vậy, những người thầy người cô đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những người con thân yêu của họ, không màn những khó khăn, mệt mỏi. Cho dù phải thức khuya để miệt mài soạn những trang giáo án những trang sách để mai có thể chuyền lại cho các học trò của mình những kiến thức mà chính bảo thân đã học được và rút ra nhưng kinh nghiệm, cho dù ngày qua ngày họ chỉ mãi lặp đi lặp lại những hàng chứ những công thức, những bài giảng hàng nghìn, hàng vạn lần nhưng họ vẫn không thấy sự buồn chán, bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao giáng dạy trên con đường làm giáo viên của mình muốn được uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ hôm nay thành những con người thành công cho xã hội và cho chính bản thân mình.

Thầy cô trong mái trường THPT của tớ hay bất kì ngôi trường nào khác những người thầy cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bao bọc cho những học sinh vẫn có non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn. Những đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với những công sức và sự dẫn dắt và tình yêu thương của thầy, của cô. Vâng, thầy cô đã truyền cho chúng tớ niềm tin và nghị lực để chúng tớ có đủ sức mạnh và lòng tin, lòng can đảm để chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Thầy cô đã luôn tận tụy, đã dồn tất cả công sức vào những bài giảng, những câu từ mà thầy cô đã nói với chúng ta, làm những bài giảng những câu nói thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng người học sinh. Nếu như những người thầy người cô không có lòng yêu thương dành cho học sinh của mình, thì liệu họ có tận tình, hi sinh nhiều như vậy được không? Phải, công việc hằng ngày của những người thầy, người cô xuất phát từ trái tim yêu thương như người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn được thắp sáng và bùng sáng trong tim mỗi người thầy, người cô, sẵn sàng sưởi ấm những học sinh, thắp sáng những ước mơ những hoài bão của chúng nó.

Họ cứ như những bánh xe mặc kệ thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng tớ đã dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy các cô, mặc dù cũng chưa được gọi là trưởng thành những cũng đã một phần nào hiểu được những ý nghĩa trong những lời nói lời giảng dạy ở mỗi tiết học của những người thầy người cô. Sau một năm qua đi, chúng tớ đã đồng hành với những người thầy người cô đã được một năm rồi cũng một phần nào hiểu được những ý nghĩa từ lời những người thầy người cô. Như cô Nguyệt dạy cho chúng tớ địa cho chúng tớ hiểu biết về thế giới, đặc biệt cô ấy rất vui tính nhưng đôi lúc rất nghiêm túc, nhưng cô đã dạy cho chúng em sự tư tin trong những bài thuyết trình và những điều khác trong cuộc sống. Còn cô Mai mặc dù cô hay nói chúng em nhưng lại không qua nghiêm khác và xử phạt chúng em, cô đã cho chúng em sự hiểu biết về toán học giảng cho chúng em hiểu được những bài khó mặc dù hình em vẫn chưa hiểu lắm, nhưng mà cô đã đặt nhiều tâm huyết vào những bài giảng ấy. Về thầy Nguyên dạy thể dục thì thấy rất khó tính nhưng mà thầy rất biết cách đối xử với học sinh rất đặc biệt mỗi khi lỗi gì thầy đều cho chống đẩy vài cái điều đó khá mệt. nhưng mà thầy giúp chúng em đc rèn luyện thêm sức khoẻ sau mỗi buổi học "thầy đọc được thầy đừng phạt chúng em nhá". Nói về cô Phương dạy QPAN cô còn khó tính hơn thầy Nguyên nhưng mà cô cho chúng em thấy được sự khắc nghiệt trong cuộc sống và cho chúng ta học được sự kỉ luật. Còn cô Lê Vân dạy Ngữ Văn cô rất hiền nha cô cho chúng em thấy được sự thú vị của những câu văn nhưng văn bản  đặc biệt là Ngữ Văn 11 nói về những tình yêu ở những thời đó cô đã nên những điều tốt đẹp và tạo cảm hứng cho chúng em tiếp xúc với những câu văn hay và ý nghĩa ấy. Chúng em cũng đã cảm nhận được sự tâm huyết của thầy cô đối với nghề với ngay cả chúng em. Mỗi thầy cô cho chúng em những kiến thức những suy nghĩ và những lí tưởng sống khác nhau, nhưng đều muốn chúng em tốt đẹp và thành công hơn. Những thứ cảm xúc và tình cảm ấy chúng em không thể quên được và sẽ phần nào in sâu vào tâm chí chúng em.  

  Đồng thời bên cạnh đó chúng tớ cũng đã có rất nhiều kỉ niệm với các bạn và những thầy cô có lúc vui lúc buồn nhưng đa phần đều là vui có rất nhiều sự khó khăn nhưng mà vẫn bước tiếp được, học tập nhiều thứ hơn để trưởng thành. Và sau cùng cảm ơn thầy cô ,bạn bè đã góp mặt trong 1 phần thanh xuân của tớ để tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ . 

 

                           A7- K45 MÃI TUYỆT VỜI NHẤT !

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 564
Hôm qua : 378
Tháng 05 : 941
Năm 2024 : 45.332